Lớn lên trong bối cảnh đất nước còn chia cắt, chiến tranh ác liệt, như bao thanh niên cùng trang lứa, ông đã sớm gác lại ước mơ học tập, viết tiếp tuổi trẻ của mình bằng hành trình ra trận. Đầu năm 1972, khi chưa tròn 18 tuổi, ông lên đường nhập ngũ, hành quân từ Hà Tĩnh vào chiến trường Trị - Thiên. Đó là một trong những chiến trường khốc liệt nhất thời bấy giờ, nơi mà mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu xương của quân và dân ta.
Trong ký ức của người lính năm xưa, những ngày hành quân xuyên rừng, vượt núi, thiếu thốn lương thực, thuốc men là chuyện thường nhật. Nhưng vượt lên tất cả, chính là tinh thần chiến đấu kiên cường và niềm tin sắt son vào ngày toàn thắng. Ông Hùng cùng đồng đội đã trực tiếp tham gia nhiều trận đánh ác liệt, góp phần làm nên những chiến công vang dội trong chiến dịch giải phóng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
CCB Hồ Sỹ Hùng xúc động kể lại: “Sau khi giải phóng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đơn vị chúng tôi tiếp tục hành tiến vào Nam. Khi đến Đà Nẵng, Quảng Nam, người dân ùa ra đón bộ đội, ôm chầm lấy chúng tôi mà khóc. Có người còn trao tận tay mỗi chiến sĩ một nắm cơm, như gửi gắm cả niềm tin và tình cảm của hậu phương cho tiền tuyến”.
Những nắm cơm giản dị ấy không chỉ giúp người lính vượt qua cơn đói, mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần để họ vững bước tiến về phía trước. Với ông Hùng, đó là một trong những ký ức sâu sắc nhất, minh chứng cho tình quân – dân gắn bó máu thịt trong những năm tháng chiến tranh gian khổ.
Từ miền Trung, đoàn quân tiếp tục tiến vào Nam, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần giải phóng Sài Gòn – Gia Định vào mùa Xuân năm 1975, đưa đất nước bước sang trang sử mới – độc lập, thống nhất.
Khi nhắc lại chặng đường chiến đấu của mình và đồng đội CCB Hồ Sỹ Hùng chia sẻ: “Từ những trận đánh đầu tiên cho đến ngày toàn thắng, đơn vị chúng tôi liên tục lập công, tất cả đều giành thắng lợi. Đó là điều khiến tôi nhớ mãi và tự hào suốt cuộc đời”.
Nhưng phía sau những chiến công ấy là biết bao hy sinh, mất mát. Nhiều đồng đội của ông đã nằm lại trên chiến trường, tuổi đời còn rất trẻ. Mỗi lần nhắc đến, giọng ông trầm xuống, ánh mắt xa xăm như tìm về những năm tháng cũ. “Chiến tranh đi qua, nhưng ký ức thì còn mãi. Tôi luôn nhớ về đồng đội – những người đã không kịp trở về”, ông chia sẻ.
Trở về quê hương sau ngày đất nước thống nhất, CCB Hồ Sỹ Hùng tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Dù cuộc sống đời thường còn nhiều khó khăn, nhưng người lính năm xưa vẫn giữ trọn vẹn tinh thần lạc quan, ý chí vươn lên và lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc.
Ngày nay, trong những buổi gặp gỡ, nói chuyện truyền thống, ông thường kể lại cho thế hệ trẻ nghe về những năm tháng chiến tranh “hoa lửa”. Không phải để nhắc lại đau thương, mà để giáo dục lòng yêu nước, hun đúc tinh thần trách nhiệm và ý chí phấn đấu cho thế hệ hôm nay.
Những câu chuyện của ông – về những đêm hành quân, về tiếng bom đạn xé gió, về những giây phút kề vai sát cánh bên đồng đội – không chỉ là ký ức cá nhân, mà còn là một phần lịch sử sống động của dân tộc. Đó là mạch nguồn truyền thống quý báu, kết nối quá khứ với hiện tại, nhắc nhở cho thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình hôm nay.
Ngọn lửa yêu nước năm xưa vẫn âm ỉ cháy trong trái tim người lính giải phóng CCB Hồ Sỹ Hùng. Và từ ngọn lửa ấy, ông tiếp tục trao truyền niềm tin, lý tưởng cho các thế hệ mai sau – để quê hương Thạch Lạc nói riêng, Hà Tĩnh nói chung ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc./.
Minh Đức
